[Longfic] Đại chiến với hotboy [02][HaeHyuk]

by Buzzie


.Đại chiến với hotboy.

Author: Buzz
Title: Đại chiến với hotboy
Paring: HaeHyuk
Category: Shounen Ai, shoujo,  pink, funny, romance…
Disclaimer: Not mine
Rating: PG-13
Status: On Going
Summary:

Tôi ghét hắn. Tôi mãi mãi ghét hắn!!!

.::II::.

 

Hay!

 

Giờ đây tôi lại có thêm một lí do thuyết phục để căm ghét con người này. Hắn thậm chí còn chưa mở thử ra xem bên trong có cái gì, còn nguyên nơ và vết băng dính kia kìa. BoYeon mà biết chuyện này chắc nó đến shockchết mất. Lúc nào nó mà chả DongHae với cả oppa rồi liên tục ca ngợi “anh ấy thật tuyệt vời” chứ.

Được lắm. Quả này tôi không cho cậu một bài học thì tôi không còn là Lee EunHyuk nữa. Hãy cứ chờ đấy Lee DongHae.

 

Về đến nhà tôi liệt kê những việc hôm nay mình đã phải thì ôi thôi, việc nào cũng có mặt hắn, cuộc đời đúng là tồi tệ. Tôi phải nghĩ cách để trừng phạt tên Lee DongHae ấy mới được. Phải cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của Lee EunHyuk.

 

<ÙA>

 

Chết tiệt thật, mất hết cả cảm xúc của người khác. Tôi quay sang lườm kẻ phạm tội và nạt thẳng vào mặt cái tên xấu số ấy:

 

- SungMin, em hết việc để làm à?

 

- Khiếp – Nó bĩu môi một cái – Làm gì mà nổi khùng lên thế.

 

Nổi khùng? Chúa ơi, nó gọi đó là nổi khùng sao? Tôi đang thử tưởng tượng xem nếu SungMin mà chứng kiến cảnh tôi điên tiết với DongHae thì nó sẽ gọi tôi là gì không biết.

 

- Hình như ngày mai BoYeon định tỏ tình với DongHae đấy. – Nó nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ vào tai tôi.

 

- Cái gì – Tôi đứng bật dạy và chỉ tay vào SungMin – Không thể nào. Em không đùa đấy chứ?

- Đùa cái gì mà đùa – Nó chau mày lại – Thề đấy.

 

- Sao em biết? – Tôi nhìn Min cực nghi ngờ.

 

- Ban nãy… – Nó ghé sát vào tai tôi thì thầm – Em có liếc chộm nhật kí của BoYeon.

 

Nếu là bình thường thì tôi sẽ gõ đầu nó mà quát “Sao em có thể vô ý thức thế chứ?” hay “xâm phạm đời tư của người khác là tốt lắm à?” Hoặc đại loại là các câu tương tự gì đó. Nhưng riêng với vấn đề này tôi vỗ vai nó rồi khen thưởng:

 

- Làm tốt lắm, về sau cố gắng phát huy.

 

Hay rồi đây, nếu ngày mai BoYeon nói chuyện với hắn thì chắc chắn nó sẽ hỏi “oppa có thích món quà của em không” và rồi nó sẽ biết số phận thương đau của món quà đó dĩ nhiên độ shock sẽ mạnh ngang bão cấp 10.

 

Tôi phải làm gì đó. Chí ít thì cũng phải ngăn BoYeon gặp DongHae hoặc là khiến DongHae không nói ra chuyện đã vứt món quà đó. Nhưng biết làm gì bây giờ chẳng nhẽ xuống nước cầu xin thằng đểu ấy? Lạy chúa, không bao giờ. Chỉ cần gặp hắn thôi là tôi bốc máu nóng rồi chứ đừng nói đến cái chuyện mất mặt ấy. Nhưng mà còn BoYeon thì sao?

 

Tôi mang theo cái mớ hỗn độn ấy vào giấc ngủ và thầm cầu mong trong giấc mơ tôi sẽ tìm được câu trả lời.

 

“BoYeon…Sao em lại dại dột đâm đầu vào thích cái tên quái gở đó chứ? Thật khổ thân cho em gái tôi”

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng nặng nề tới trường, mang theo cả đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nữa chứ. Có gì lạ đâu, cả đêm qua tôi nằm trằn trọc suy nghĩ về việc đó mà. Hao tổn sức lực quá đi mất!

 

Vào lớp, vẻ mặt tôi u ám như có đám ma. Đầu óc tôi cứ lo nghĩ vẩn vơ mà không để ý đến bất cứ chuyện gì cả. Ngay đến chuông reo báo hiệu giờ học mà tôi còn chẳng nghe thấy. Cô giáo bước vào lớp và buổi học bắt đầu.

 

Chuông vừa báo hết tiết 1 tôi đã vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến ra phía cửa lớp. Tôi quyết định rồi. Trước khi BoYeon gặp hắn thì tôi phải cảnh cáo cái tên khốn kiếp ấy. Đừng hòng làm tổn thương em gái của Lee EunHyuk *tự thấy mình là người anh tuyệt vời*

 

Đã đến cửa lớp của hắn rồi. Tôi than thầm “Ôi cái số phận đen đủi của mình” trước khi tiến vào lớp hắn. Kia rồi. Lại ngủ. Cái đồ.chết.tiệt, sao mà hắn hám ngủ thế không biết. Lần này tôi không suy nghĩ gì nữa. Tôi tức giận tiến về phía hắn, vừa mới lại gần tôi vội cầm quyển sách gần đấy đập bồm bộp vào đầu cái con sâu ngủ kia.

 

- Dậy. Dậy ngay cho tôi.

 

Sau 2 phát đập hắn lấy một tay ôm đầu và dụi mắt rồi nhìn tôi hằm hằm:

 

- Gì đấy?

 

“Gì đấy” ???Sao tôi ghét giọng điệu của hắn thế không biết?

 

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu – Tôi cố lấy hết bình tĩnh trong cơ thể và gắng nói thật điềm đạm..

 

- Sao? Lần này lại muốn tặng quà hộ ai nữa hả? Hắn nhìn tôi nhếch mép cười. Mà tôi ghét nụ cười khinh người của hắn quá kinh khủng. Tôi chưa kịp mở mồm thì hắn đã nói tiếp:

 

- Có gì nói nhanh đi.

 

Cậu tưởng tôi muốn ở đây lắm à? Tôi cũng muốn nói nhanh để sớm biến khỏi đây lắm chứ! Nhưng mà làm sao tôi có thể nói ở đây, giữa mấy chục con mắt đang nhìn tôi… hầm hè được?!

 

Tôi nói, vẫn giữ thái độ lạnh lùng:

 

- Chuyện này không thể nói ở đây được. Ta đi tìm chỗ khác đi.

 

Thật ra tôi cũng chẳng trông mong gì việc hắn sẽ chấp nhận lời đề nghị này của tôi làm gì. Nhưng mà, ngạc nhiên chưa? Hắn đứng dậy khỏi ghế, 2 tay đút túi quần ung dung đứng dậy. Tôi trợn tròn mắt đầy kinh ngạc khi thấy hắn lại “ngoan ngoãn” đến vậy! Chắc hôm nay trời sập luôn quá. Hay hắn vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo? Quả thật trên đời này “không có gì là khó tưởng tượng”.

 

- Còn đứng đấy làm gì? Đi đâu đây?

 

Định thần lại, tôi tiến về phía hắn:

 

- Cứ đi theo tôi thì biết!

 

Tôi dẫn hắn ra góc sân phía sau trường. Hắn nhìn tôi vẻ cực soi mói. Vớ vẩn. Hắn làm như tôi là người ngoài hành tinh không bằng.

 

- Tôi muốn nói với cậu về món quà lần trước..

 

- Cái đó hả – Hắn nhếch mép, nói giọng tỉnh bơ – Tôi vứt rồi.

 

Ruột gan tôi sôi lên ầm ầm. Đến xuất huyết não với tên này mất. Nhưng thôi đành nhịn vậy, vì BoYeon. Tôi phải cố gắng.

 

- Tôi có thể nhờ cậu một việc không?

 

Hắn nhướn lông mày nhìn tôi soi xét, như thể muốn đọc ý nghĩ của tôi vậy.

 

Tôi tiếp tục:

 

- Lát nữa em gái tôi, người đã nhờ tôi chuyển quà cho cậu sẽ tới nói chuyện với cậu.

 

- Thế thì sao? – Hắn nói vẻ khinh khỉnh.

 

- Nó sẽ hỏi về món quà đó.

 

- …

 

- Cậu có thể đừng nói là đã vứt món quà đó đi rồi không?

 

Tôi nói với hắn bằng chất giọng chân thành nhất có thể. Lạy chúa. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải cầu xin hắn như thế này. Thế nhưng đáp lại sự van nài của tôi, hắn trả lời với hai từ “đừng hòng” và ngay sau đó là “tôi không thích”.

 

Hắn đang vô tình hay cố ý chọc tức tôi vậy? Sao hắn lại nhẫn tâm đến thế không biết.

 

- Chuyện này rất dễ với cậu mà.

 

- Tôi đã nói rồi. Tôi không thích.

 

Được lắm. Bây giờ tôi không thể bình tĩnh và chịu đựng thêm được nữa. Cái tên vô nhân tính này. Tôi nắm chặt hai bàn tay mình lại, húng hắng lấy hơi một lát rồi hét thẳng vào mặt hắn.

 

- Có nhờ cậu một chuyện cỏn con như thế thôi mà cậu cũng cư xử lạnh lùng thế hả. Cậu là hotboy, cậu được nhiều người ngưỡng mộ. Làm sao cậu có thể hiểu được cảm giác của em gái tôi chứ. Thật ra tôi chẳng có một tí cảm tình nào với cậu đâu. Ngay từ khi biết BoYeon thích cậu tôi đã phản đối kịch liệt rồi. Thế nhưng nó vẫn thích cậu. Lúc nào nó cũng DongHae oppa, DongHae oppa. Cậu hãy nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút đi. Đừng có ích kỉ chỉ biết đến bản thân như thế.

 

Tôi tuôn ra một tràng rồi nhìn hắn đầy căm hận rồi hậm hực chạy về lớp. Cái đồ vô lương tâm. Ngồi trong lớp tôi cứ cốc vào đầu mình “EunHyuk ơi là EunHyuk. Ban nãy mày nói gì vậy. Mày phải cầu xin hắn cơ mà. Đúng là hết khôn dồn cả đến dại”

 

Về đến nhà tôi bước vào một cách chán nản. Cứ nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của BoYeon là tôi lại thấy áy náy. “BoYeon ơi, xin lỗi em”

 

Vừa bước vào nhà tôi đã bắt gặp SungMin với vẻ mặt vô cùng hình sự:

 

- Hyung biểt chuyện gì chưa?

 

- Chuyện gì? – Tôi hỏi lấy lệ.

 

- Chuyện của BoYeon với DongHae hyung ấy.

 

- Hửm? – Tôi trợn tròn mắt và giơ nắm đấm trước mặt SungMin – em gọi tên đáng ghét ấy là hyung từ khi nào hả?

 

- Anh EunHyuk! – BoYeon từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cổ tôi – Em vui quá anh ơi. Em vui quá.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn BoYeon rồi quay lại với SungMin như muốn hỏi “Có chuyện gì vậy?”

 

SungMin nhún vai và khẽ lắc đầu: “từ khi về nó đã như vậy rồi”

 

- Chuyện gì vậy BoYeon? – Tôi gỡ tay BoYeon ra và hỏi nó.

 

- DongHae oppa, DongHae oppa – Nó nói với vẻ hồ hởi.

 

- Hắn làm sao?

 

- DongHae oppa bây giờ là bạn trai của em rồi.

 

- Hả?

 

“Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Lee DongHae nhận lời tỏ tình của BoYeon ư?”

 

…TBC…